Màu xanh ngây ngô – 10.1


Màu xanh ngây ngô

Tên gốc : Thanh sắc đích thanh sáp (青色的青涩)

Tác giả : 琪琪ā物语 ( SUMMER, TANG TANG)

Dịch + Hỗ trợ : QT ca ca, CCP thiếu hiệp, GG bá bá.

Edit + Beta : Thượng hạ tương liên

Chương 10.1

Tôi cố ý dậy sớm rời giường, chuẩn bị kỹ càng tất cả, thay xong quần áo, để lại cho Miểu tờ giấy ghi chép rồi đi đến cửa hàng.

Bản thân đã lâu không có ở trong cửa hàng trông coi buôn bán. Ngày hôm nay phải cố gắng ở một ngày, tôi giãy dụa cánh tay cùng cổ tê cứng mỏi mệt, tối hôm qua chính mình ôm Miểu ngủ, ngày hôm sau, cánh tay hoàn toàn cứng ngắc mất cảm giác.

Tôi cười khổ, tùy ý cho tay vào trong túi quần đi qua hai ngã rẽ, đi vào cửa hàng tiện lợi cầm một cốc cà phê đen nồng đậm cùng một chiếc sandwich. Tuy rằng tôi biết trong tiệm của mình có hạt cà phê tốt nhất, nhưng tôi vẫn không muốn vì chính mình một người mà đánh mất thú vui lãng mạn này, không cần thiết.

Hơn nữa loại mùi vị đắng chát khổ sở dằn vặt đầu lưỡi này rất thích hợp với tôi.

Bởi vì không có anh, hà tất đi tốn tâm tư.

Tôi sững sờ phát hiện chính mình bất tri bất giác nghĩ tới anh, không cách nào cả. Dường như chỉ trong thống khổ phải từ bỏ anh mà càng thêm nhớ nhung anh hơn.

Tôi đẩy cánh cửa tiệm, Tố Trinh rất sớm đã tới cửa hàng thu dọn quét tước, cô ấy nhìn thấy tôi thì mặt mũi hớn hở kích động chạy tới. Tôi có chút không hiểu nhìn cô ấy, cô ấy kéo tôi sang một bên nhỏ giọng nói “ Ông chủ, ông chủ, hôm nay có khách quý.”

“ Khách quý ?” Tôi cười nói “ Bạn trai cô.”

“ Nơi nào …” Cô ấy lầm bầm nói, trên mặt không cầm được kích động “ Nếu như là bạn trai tôi thì tốt rồi.”

Tôi có chút nghi hoặc nhìn theo hướng cánh tay cô ấy chỉ, ở trong cửa hàng có một chỗ ngồi khá bí mật, được cây leo xanh mướt che phủ, cũng không thể thấy rõ khuôn mặt của người đó.

Tôi bỗng nhiên ngừng hô hấp. tim đập tăng tốc. Hết thảy tiếng động đều đã không còn nghe thấy nữa, trước mắt của tôi như hiện lên ánh sáng ố vàng quen thuộc không thể nào quên được.

“ Mân à …”

Anh nhẹ nhàng động môi, gọi ra tên của em. Hơi thở nóng bỏng như ngày mùa hè, đều có thể khiến cho gò má của em rực rỡ như ánh nắng chiều chiếu vào.

“ Mân à …”

Anh nhìn, anh đang ở đây trong ký ức nỉ non, cũng làm cho hốc mắt của em nóng rực, suýt nữa rơi lệ. Anh hơi mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn về phía em, một mặt để cho em rơi vào sủng nịnh không thể thoát khỏi, để em vọng tưởng lâu dài đó chính là yêu thích.

Trong lòng em xốn xao, cứ như viên đá nhỏ rơi vào trong hồ khiến từng gợn từng gợn sóng trào lên.

Tay chân của em, thân thể của em đã không phải là của em, không còn cảm giác nữa rồi.

“ Mân à …”

“ Mân à …”

Em nghe được, em theo tiếng gọi đến.

Nước mắt của em đột nhiên xẹt qua gò má. Em bước nhanh tới.

Anh lẳng lặng nhìn em, bỗng nhiên có chút mệt mỏi cười, híp hai mắt lại dịu dàng.

“ Mân à …”

— Tại Trung.

“ Em rốt cuộc đã tới.” Anh cười nói, trong con ngươi không che dấu được mệt mỏi, môi hơi khô nứt, quanh mép râu mọc tua tủa, sợi tóc nâu nhàn nhả nhẹ nhàng vuốt ra sau tai. Mặc kệ thế nào anh vẫn đẹp trai như vậy.

“ Làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy.” Tôi theo phản xạ thương tiếc định đưa tay ra đụng vào gò má anh, vuốt ve chỗ râu chưa cạo của anh, dường như ngay lúc đó tôi muốn làm thế.

Nhưng rồi cảm thấy không thích hợp, đã đưa tay thu hồi lại. Căng thẳng nhìn bốn phía chung quanh, bỗng nhiên đứng lên nói “ Em đi pha sữa nóng cho anh.”

“ Mân à …” Tay của tôi đột nhiên bị người kéo lại, thân thể khẽ run lên, có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía anh, trong mắt anh là nhu hòa không che dấu, nói “ Xin lỗi, lúc đó không nhận ra … anh nhìn thấy card …”

“ Em … đi mang sữa nóng đã.” Em thoát khỏi tay anh, vội vàng đi đến giá để sữa. Nơi ngón tay anh đụng vào vẫn có thể cảm giác được ấm áp, nóng rực đến thiêu đốt em, em đưa lưng về phía anh, mê man nhìn cái giá đến xuất thần, một tay kia nắm lấy tay này, run rẩy cắn môi.

Anh đúng là vẫn nhớ tới em, đúng không.

Anh.

Cho dù, cho dù anh không thích em.

Chỉ cần anh nhớ tới em, là tốt lắm rồi.

Ít nhất chứng minh, em từng tồn tại.

Tôi nhìn anh tao nhã uống sữa, sắc mặt hơn khá hơn một chút. Bầu không khí dường như ấm áp hài hòa lại bắt đầu trở nên căng thẳng bứt rứt. Tôi chỉ có thể âm thầm ngắt lòng bàn tay mình, có chút cấp bách tìm kiếm chuyện để nói. Mà anh một bên uống sữa một bên lẳng lặng nhìn em.

“ Em …”

“ Mân à …”

Chúng ta cơ hồ là đồng thời mở miệng, tôi có chút khó chịu vặn vẹo, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.

“ Mấy năm qua …. có khỏe không?” Anh chần chừ một chút nói. Tôi mới phát hiện cậu nói này của anh cứng ngắc miễn cưỡng đem chúng ta kéo ra thật xa, tôi có chút thất vọng hạ mắt, nặng nề gật gù.

“ Còn có thể đi.”

“ Em kết hôn rồi.” Anh có chút hời hợt nói, con mắt vẫn nhìn em chằm chằm, em theo bản năng khiếp đảm, em bỗng nhiên sợ hãi anh biết em kết hôn, biết em có vợ. Em theo phản xạ che chiếc nhẫn bạc ở trên cổ.

“ Ừ … Ừ.” Tôi có chút run rẩy trả lời. Sợ sệt nhìn hai mắt của anh. Con mắt của anh cũng không có biến hóa gì. Bỗng nhiên anh mở miệng cười “ Nhóc con không tệ lắm, kết hôn.”

Trong lòng tôi hồi hộp, dường như có một vết nứt không tên xé rách đang hung hăng xé rách rôi, máu không ngừng trào ra ngoài. Tôi chỉ có thể trắng bệch mặt không tự nhiên trả lời.

“ Ừm. anh thì sao ?”

“ Không có. Bạn gái cũng không đưa đến.” Anh quả quyết trả lời tôi.

“ Mân à …”

Tôi lấy hết dũng khí nhìn vào hai mắt anh, ánh mắt của anh bỗng nhiên mờ đi rất nhiều, nhưng lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, mỉm cười nói “ Vợ em rất đẹp, đối xử tốt với cô ấy.”

Choang, có cái gì vỡ nát.

Tôi có chút run rẩy cười giễu, nước mắt thì chảy ra.

Anh có chút hoang mang rút giấy ra giúp tôi lau sạch nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều “ Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

“ Không … không có gì.” Tôi quật cường lắc đầu.

“ Quá cảm động. Anh”

Anh chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn cho tôi một nụ cười hoàn mỹ nhất, ôn nhu nhất.

Để cho tôi một khắc đó chết trong nụ cười của anh.

.

.

.

(TBC )

 

Editor lảm nhảm:

Quá hợp với một câu quotes : Tôi dùng ngần ấy thời gian để chứng mình tôi thích anh ấy nhiều như thế nào, anh lại dùng khoảng thời gian đó chứng minh tôi ngu ngốc bao nhiều.