Kẹo mút mùa hè – 1

Kẹo mút mùa hè

Tên gốc : Bổng đường hạ thiên (棒糖夏天)

Tác giả : TVXQ_晨_

Dịch + Hỗ trợ : QT ca ca

Edit + Beta : Thượng hạ tương liên

Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/733460891?pn=1

P/S : Đây là bản dịch chui, rất xin lỗi tác giả vì đã không xin phép , rất mong bản biên tập không xuất hiện ở đâu ngoài Thượng hạ tương liên ( loihua. wordpress.com )

–      Ta chả biết nửa chữ tiếng Trung nào đâu nên chém rất thẳng tay, rất mong nhận được những comment chân thành để ta sửa chữa.

–            Cám ơn các bạn đã quan tâm~(≧▽≦)~

Part 1.  Lần đầu gặp nhau – mùa hè ấy

Kim Tại Trung vĩnh viễn cũng sẽ không quên mùa hè ấy.

Mùa hè năm ấy nóng bức vô cùng, khắp mọi nẻo đường của Thủ đô đều là các cô gái ăn mặc kín mít, đài khí tượng ban bố tín hiệu đáng báo động về nhiệt độ cao ít nhất gấp năm lần, nhiệt độ không khí có lần tăng vọt đến bốn mươi lăm độ.

Thời tiết quá nóng nức khiến cho công tác cũng trì trệ, Kim Tại Trung dứt khoát cho mình và công nhân thả một đợt nghỉ dài hạn, mỗi ngày mặc áo phông quần sooc ở trong khu nội thành không có việc gì đi dạo.

Ngày đó Kim Tại Trung nhất thời hứng trí đến khu trò chơi chơi. Lúc xếp hàng mua vé lên vòng xe đu quay, đứng trước anh là một cậu bé so với anh hồi lớp mười thì thật cao gầy. Cậu bé kia mặc một chiếc áo phông lam nhạt sọc trắng và quần sooc kaki, chân đi một đôi xăng đan màu rám nắng, nhẹ nhàng thoải mái, dường như mới từ trong tủ lạnh lấy ra một que kem đậu xanh.

Cậu bé kia rất cao, nhìn có vẻ cao tầm một mét chín, giống như bức tượng chặn đường nhìn của Kim Tại Trung. Kim Tại Trung không muốn phát hỏa, anh vốn cũng không phải là người dễ dàng nóng nảy, hơn nữa trong thời tiết nóng bức này mà cãi cọ thì chính là tự ngược bản thân.

Vì vậy anh chờ, chờ thôi!

Thời gian nháy mắt, bức tường chặn trước mặt đã không thấy tăm hơi. Kim Tại Trung muốn đi về phía trước nhưng lại không động chân được. Cúi đầu nhìn, bức tường thẳng đứng chuyển thành tường nằm ngang, cậu bé kia té xỉu.

Kim Tại Trung nhìn đội ngũ phía trước, thật lâu.

Vì vậy trong cơ thể anh bỗng nhiên bạo động gen Lôi Phong thấy việc nghĩa hăng hái làm, nâng cậu bé lên liền chạy về phía bệnh viện gần đó.

Cậu bé không hề hay biết mà ghé vào trên lưng Kim Tại Trung, thân thể không tự chủ được mà trượt dần, Kim Tại Trung càng không ngừng nâng nâng mông y cố gắng không để y ngã xuống.

Nhắc đến cũng kỳ quái, con trai cao một mét chín ( thân thể bình thường đầy đủ ) cư nhiên cũng không quá nặng. Kim Tại Trung cõng trên lưng cũng không quá mệt mỏi.

Cậu bé kia đầu cúi ở trên vai Kim Tại Trung, Kim Tại Trung ngẩng đầu một cái là có thể cảm nhận hương khí nhàn nhạt mùi bạc hà.

Hình như, không có nóng bức lắm thì phải …

Đưa đến bệnh viện, bác sỹ nói là bị cảm nắng, đưa cho Kim Tại Trung một bao khối băng để anh tự giải quyết. Vì vậy Kim Tại Trung để cậu bé nằm trên ghế dài, đặt đầu y lên trên chân mình, để khối băng vào túi nhỏ áp lên đỉnh đầu.

Kim Tại Trung bắt đầu tỉ mỉ nhìn người trước mắt. Mái tóc màu nâu mềm mại, giống như bánh kem chocolate mới ra lò, lông mi thật dài, giống như hai chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng dính lên trên mí mắt, đôi mắt thoạt nhìn rất lớn, mí mặt cũng không hoàn toàn khép lại, mũi cao thẳng tắp, đường cong từ mi tâm nối đến thẳng chóp mũi, môi hơi dày, do khô mà nổi vân … Kim Tại Trung cho rằng mỹ nam đẹp hơn hoa cũng chỉ có thể là bộ dáng này, nhưng nhìn cậu bé lúc này, anh cảm giác mình thật tốt.

Đó là khuôn mặt hồn nhiên cỡ nào chứ. Giống như thiên sứ, làm cho bản thân không khống chế được dục vọng mà bảo vệ.

Cậu bé rốt cuộc tỉnh. Y mở mắt nhìn thấy người đầu tiên lại là một người xa lạ, lại càng hoảng sợ, thân thể cử động một cái suýt nữa rơi xuống ghế dài. Kim Tại Trung nhanh vươn tay ra ngăn cảm y, tay vừa vặn đặt lên hông của y.

Bời vì ngọn đèn ngoài hành lang hơi tối, Kim Tại Trung vô cùng tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội nhìn gò má ửng hồng đó.

“  … Xin hỏi, anh là ai ?” Thanh âm có chút ngây ngô lại có chút tinh khiết, dáng dấp co rúm giống như nai con đáng yêu.

Kim Tại Trung cười cười, đem khối băng nhấc qua để một bên “ Em đứng xếp hàng bị cảm năng té xỉu, anh liền đem em tới đây. Bây giờ thấy khá hơn chút nào chưa ?”

Cậu bé quyệt miệng, đầu còn chút choáng váng.

“ Dạ, nhiều rồi.” Trả lời như vậy, mang trên mặt mỉm cười trong sáng “ Cám ơn anh, em là Thẩm Xương Mân, vậy gọi anh như thế nào đây ?”

Kim Tại Trung nhếch môi lừa gạt.

“ Anh là Lôi Phong.”

.

.

Editor lảm nhảm: Đoản văn thôi, nhưng cũng chả biết bao giờ mới lấp hố xong, haizzzz, ta cũng lười lắm.

Thật muốn kiếm nhiều tiền rồi dành thời gian đi chơi, du lịch. Nhìn mấy bà chị mình suốt ngày đi chơi mà thèm, khộ ghê -__-

8 bình luận về “Kẹo mút mùa hè – 1

  1. Đây là nói dối ko chớp mắt nè hiuhiu =)))))))

    Em cũng muốn đi chơi, du lịch…nhưng em phải ngồi mòn người với mấy cái tín chỉ hay quay quanh tìm chỗ làm thêm T^T Tới lúc tốt nghiệp thì chắc lại khủng hoảng với việc đi xin việc làm và bắt đầu kiếm cơm……Ôi thấy sau đau đớn…..

    1. Thời sinh viên tuy mệt với đám tín chỉ nhưng hãy tận hưởng đi, thật đó, ss đi làm được 4 năm rồi, giờ mới thấy quãng thời gian đi học hạnh phúc cực kỳ.
      Không phải dọa chứ, tốt nghiệp nếu em có chỗ rồi thì ngon, ko bị áp lực phỏng vấn, thử việc, cố gắng thân thiện và ngoan ngoãn chút. Còn trường hợp chưa có chỗ thì cố cày lấy kinh nghiệm, rồi tìm chỗ làm sau, nên có ngoại ngữ tốt, như ss ngoại ngữ kém nên lẹt đẹt chỉ làm staff thôi, lên chức thì hơi khó, chắc còn tu luyện dài dài.
      Dẫu sao thì cũng cứ cố gắng thôi, trời không phụ người bền bỉ đâu, tất nhiên khổ tận cam lai.
      Cố lên em nhé

      1. Em thấy hơi đau đớn vì 1 chỉ tận 640k mà bài vở thì khiếp quá chừng huhu, sợ rớt lắm T^T Mệt với mấy cái tín chỉ này quá luôn…..
        Vâng, em biết mà, tốt nghiệp có chỗ rồi thì đỡ quá nhiều rồi, nhưng nhà em thì ko có đủ điều kiện đó đâu, chắc cố cày vài năm lấy kinh nghiệm rồi tìm chỗ làm ổn ổn sau. Em là dân ngoại ngữ luôn ấy, em đang học Trung – Anh và định theo chuyên ngành văn phòng, nhưng như nhiều ng bảo thì ngoại ngữ chỉ là bổ trợ thôi, không dùng để làm nghề nghiệp chính và kiếm lương cao được nên cũng hơi bối rối….nhưng lỡ vô rồi, học luôn =)))))
        Vâng, ca than gì thì cũng phải tiếp tục cố gắng, có khó khăn mới có thành công. Cảm ơn chị thật nhiều đã động viên em ❤

      2. Ai cũng qua những năm tháng ấy mà, tốt đẹp ở chỗ mình có một điều gì đó để theo đuổi, để cảm thấy cuộc sống không bỏ rơi mình, như ss thì cả quãng đời sinh viên và cho đến giờ là những câu chuyện này, là trang blog này và những người bạn vẫn dõi theo hành trình dở dang của ss.
        Cho nên dù đôi lúc buồn bã chán nản thì cứ buồn bã chán nản đi, nhưng rồi phải cố gắng thoát ra nhé, đừng để bản thân rơi xuống, những điều ko tốt kỳ thật rồi cũng qua hết, bản thân mình cứ cho bản thân cơ hội để vui vẻ và sống tốt là được rồi.

      3. Vâng, cái gì rồi cũng qua hết, phải tự cố gắng thoát ra khi gặp vấn đề sầu não.
        Em cảm ơn lời khuyên và động viên của chị thật nhiều ❤ ❤

  2. mới gặp mà đã lừa con nhà người ta như thế rồi…sau này lại còn muốn lừa em nó như nào nữa!!!!!
    Cô gái đừng lấp hố nhé, lâu lm mới có Jaemin để đọc, mà truyện nhẹ nhàng đùng kiểu tôi thích nữa cơ

    1. Chả biết anh nhà có lừa đc ko ấy chứ, em nó thông minh nhất nhà cơ mà >v< ~~~
      ta không bỏ hố đâu, truyện này ngắn ngủn ấy mà, cố mỗi ngày một chương thì thế nào cũng xong, he he
      Tiếc là truyện ko dài, chứ ko thì chắc cũng đáng yêu, tim hồng lắm

Bình luận về bài viết này