Kẹo mút mùa hè – 3

Kẹo mút mùa hè

Tên gốc : Bổng đường hạ thiên (棒糖夏天)

Tác giả : TVXQ_晨_

Dịch + Hỗ trợ : QT ca ca

Edit + Beta : Thượng hạ tương liên

Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/733460891?pn=1

P/S : Đây là bản dịch chui, rất xin lỗi tác giả vì đã không xin phép , rất mong bản biên tập không xuất hiện ở đâu ngoài Thượng hạ tương liên ( loihua. wordpress.com )

–      Ta chả biết nửa chữ tiếng Trung nào đâu nên chém rất thẳng tay, rất mong nhận được những comment chân thành để ta sửa chữa.

–            Cám ơn các bạn đã quan tâm~(≧▽≦)~

Part 3: Khát vọng mùa hè

Ngày đó Thẩm Xương Mân mặc một bộ vest màu đen có chút xưa cũ, đeo cà vạt màu rám nắng, vô cùng không tự nhiên đi tới công ty kẹo Hero báo danh.

Kim Tại Trung ngồi ở ghế ngoài sảnh chờ y. Thấy y tới, liền mừng rỡ đứng dậy vỗ vỗ bờ vai y.

“ Nhóc con, rất đẹp trai nha !”

Thẩm Xương Mân ngượng ngùng mỉm cười. Y mặc bộ vest của cha thời còn trẻ, cha thấp hơn y không ít, trang phục cũng liền ngắn đi không ít, ống quần tây còn có đoạn lộ ra chân nhỏ.

Kim Tại Trung khoác cả vai Thẩm Xương Mân đi vào thang máy, nhấn nút “ 26”, người bên cạnh miệng tròn xoe như chữ o vì kinh ngạc “ Oa, cao như vậy !”

Kim Tại Trung xoay người thay Thẩm Xương Mân chỉnh cà vạt, vừa chỉnh vừa hài hước hỏi “ Thế nào, em chỉ có bệnh sợ độ cao hả ?”

“ A không có !” Thẩm Xương Mân lập tức hoảng hốt xua tay liên tục “ Không có, không có.”

Kim Tại Trung thất bại mà gục đầu xuống. Sao lại đáng yêu đến vậy chứ ? Mỗi lần nhìn thấy y, thì mình không thể khống chế nụ cười trên mặt được.

Chính là như vậy, giống như đứa ngốc …

Thang máy đinh một tiếng, mở cửa ra. Ngoài cửa có rât nhiều người cả trai lẫn gái mặc đồng phục, mang khuôn mặt tươi cười.

“ Giám đốc đến !”

“ Giám đốc đến !”

Kim Tại Trung mang theo Thẩm Xương Mân đi ra khỏi thang máy, Thẩm Xương Mân nhanh chóng lễ phép hước người phía trước khom người cúi chào.

“ Em chào các anh, chị!” Y bắt đầu hơi luống cuống tự giới thiệu bản thân “ Em là Thẩm Xương Mân, năm nay, dạ, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học Khánh Hi, em thích kẹo que Hero ….”

Kim Tại Trung giả bộ mất mặt cười cười, len lén chọc chọc lưng Thẩm Xương Mân, động tác nhỏ này khiến vô số cô gái nhỏ trái tim loạn nhịp mà cúi đầu thét lên với nhau.

Anh nhỏ giọng nhắc nhở “ Câu này không cần đâu !”

“…” Thẩm Xương Mân quẫn bách cúi đầu lộ mỗi cái gáy, rốt cuộc nhớ tớ muốn nói gì “ A ! Lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều !”

Sau đó cúi người 90 độ.

Mọi người đối diện bắt đầu xì xào bàn tán, Kim Tại Trung thâm trầm ho khan một tiếng liền lập tức an tĩnh lại. Điều này khiến cho Thẩm Xương Mân không khỏi liên tưởng đến một bộ phim truyền hình cổ trang rất lâu trước kia tên cái gì mà Trư cách cách có lời kịch “ Mọi người cười đến mất hình tượng, Tại Trung ca vừa hô liền im ắng ~” ( đoạn này không rõ lắm -_- )

“ Từ hôm nay trở đi, Thẩm Xương Mân là trợ lý của tôi.” Ngữ khí kiên định kèm thêm một chút bá đạo “ Chúng tôi sẽ ở cùng phòng làm việc, có việc gì cứ tìm cậu ấy, như vậy đi!”

Sau đó hai người sóng vai đi về phòng làm việc hướng hành lang sâu nhất. Mọi người bắt đầu xì xào bán tán.

“ Xem bộ dáng là lần đầu đi làm rồi, ôi chao, dáng vẻ ngây ngô như vậy, có thể làm tốt sao?”

“ Người mà Giám đốc nhìn trúng thì sao mà sai được ?”

“ Bọn họ có lẽ nào là một đôi ? Khí tràng, oa oa …”

“ Không nên nói như vậy, Giám đốc đẹp trai như vậy sao có thể là đồng tính được …..”

“ Đó cũng không nhất định, nhân tâm nhiều ít còn cách lớp da mà …”

.

.

 Editor lảm nhảm: Thỉnh thoảng buồn buồn một cách vô cớ, người bên cạnh toàn bảo Sao em nghĩ nhiều thế. Thật ra cũng không muốn nghĩ nhiều, có những chuyện chưa xảy ra nên nghĩ thì cũng ko giải quyết đc nhưng lại vẫn cứ nghĩ đến. Đôi khi phiền não cũng toàn tự mình hành mình.

Giờ thật muốn nhanh chóng đến cuối tháng 8, đầu tháng 9  để không bị đau lưng nữa, quả thật gập lưng cũng là cả một vấn đề, già rồi xương cốt cũng ko nghe lời hơn  ( ̄(エ) ̄)

Bình luận về bài viết này