Ánh trăng bên ly rượu đỏ [ Fanfic JaeMin ]

Ánh trăng bên ly rượu đỏ.

Tittle : Ánh trăng bên ly rượu đỏ.

Author : Thượng hạ tương liên

Rating : NC – 17

Genre : Sad, BE.

Pairing : Kim JaeJoong x Shim ChangMin

Disclaimer : I do not own them but they own my heart !

Chúc mừng sinh nhật Stella nhé ~ Ta rất iu nàng ~ Gửi tặng những điều chúc tốt nhất đến cho Stella ~ Hôn nàng nhìu nhìu ~ ~(≧▽≦)~

.

[ Ánh trăng thả rơi bên ly rượu đỏ là một màn đêm mịt mù,

Em chỉ là một lữ khách cô đơn trong sa mạc mênh mông,

Cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương của anh,

Ngọt ngào của anh tại sao chỉ như cơn gió kia,

Vội vàng đến và tàn nhẫn rời đi,

Giữa cuộc đời chán ngán này đã may mắn gặp được nhau,

Sai hay đúng thì có gì mà phải phân vân,

Chỉ cần biết rằng chúng ta yêu nhau và nguyện ước đời đời kiếp kiếp,

Nhưng chúng ta lại quên mất một điều …… Định mệnh là nghiệt ngã,

Để cho chúng ta gặp nhau và yêu nhau,

Rồi tàn nhẫn chia cắt đôi ta,

Ánh trăng thả rơi bên ly rượu đỏ là một màn đêm lạnh lẽo,

Chỉ trong cơn mê man hoang đường kia mới có thể gặp được anh,

Vòng tay ấm áp cùng nụ hôn ngọt ngào lại là lạnh lẽo và đắng cay,

Cứ ngỡ rằng chạm được đến anh … vậy mà tỉnh dậy lại chỉ ánh trăng bàng bạc cô đơn kia …

Và ly rượu đỏ như máu ………..]

.

.

“ ChangMin ! ChangMin …….”

“ Huh ……..”

Giật mình tỉnh giấc giữa cơn mê man, bản nhạc vẫn vang lên đều đều cùng nhịp với tiếng tích tắc của đồng hồ, màn đêm tối mịt mờ, ChangMin cảm thấy hơi lạnh lẽo xung quanh mình, ánh mắt nặng trĩu ngước lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

“ A, em ngủ quên mất, để anh lo lắng !”

“ Haizz, mệt thì về phòng ngủ, ngủ ở đây cảm lạnh mất !” Giọng nói của Jung YunHo nhuốm vẻ mệt mỏi, anh vỗ vai của Chang Min rồi cũng dời đi, tối nay anh ở lại phòng thu âm trễ về đến ký túc xá vẫn thấy trong phòng sáng, hóa ra là ChangMin ngủ quên ở ngoài phòng khách. Anh buồn bã quay đầu nhìn lại khuôn mặt tái nhợt của ChangMin, bản nhạc u buồn kia, chỉ khiến em càng thêm đau khổ thôi !

.

.

Đêm nay ChangMin không thể ngủ được, mà cậu cũng không nhớ bản thân đã bao lâu rồi không có một giấc ngủ trọn vẹn. Thân thể rất mệt mỏi nhưng tâm tình lại không thể thả lỏng, giường đệm mềm mại đến đâu cũng không thể khiến cho cậu thoải mái, nỗi đau cứ từ từ dâng lên rồi bóp nghẹt trái tim của cậu, nỗi đau này là do ai ?

Vùng dậy rời khỏi giường, khoác chiếc áo gió rồi vội vàng rời khỏi ký túc xá.

Cậu đến bãi đỗ xe lân cận, lên một chiếc xe bình thường, khởi động máy rồi lao vội đi, trên con đường tối ánh đèn lờ mờ, vút qua bóng dáng một chiếc xe.

Những ngôi nhà cùng ánh đèn loang loáng trong thành phố dần rời xa, chỉ có cánh rừng bị màn đêm bao phủ hiện dần ra.

Ngôi nhà nhỏ trong khu rừng xuất hiện. Gió lạnh phất phơ …

Ánh đèn thấp thoáng trong nhà chứng tỏ có người ở đây.

Mờ cửa bước vào …

Một vòng tay ấm áp bao trùm lấy thân thể đơn bạc của ChangMin …

“ Nhớ anh không ?”

Người đàn ông tham lam hấp thu mùi hương trên người ChangMin, vòng tay của anh càng thêm chặt chẽ như thể muốn đem người giam khảm vào thành một thể.

“ Nhớ !”

Đôi môi đỏ rực hung hăng hôn lên, cuốn lấy đôi môi nhợt nhạt của ChangMin, đầu lưỡi điên cuồng tách môi ra tinh tế luồn vào bên trong, đầu lưỡi lướt qua hàm răng trắng tinh, vũ điệu mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh bên trong, nụ hôn kéo dài cả hai đều không muốn buông nhau ra, cắn đi, cuốn đi, mang em đi.

Đến khi rời ra, trong không gian chỉ còn hơi thở dồn dập cùng sợi chỉ bạc dưới ánh đèn lóe sáng lên, hai người vẫn nhìn nhau, đôi mắt to tròn nhìn đôi mắt sâu thẳm thâm trầm như muốn hút lấy linh hồn của lẫn nhau, hòa quyện vào thành một thể, tương liên mãi không muốn tách rời.

“ JaeJoonggie ………”

ChangMin tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc đó, lắng nghe nhịp tim đập dồn dập, cảm giác anh vẫn ở đây, cảm giác anh là thật, cảm giác lồng ngực đang phập phồng và nhịp tim của anh, cảm giác tất cả đều là chân thật.

“ MinMin ……..”

Giọng nói của anh đầy từ tính, vang lên hơi hơi mông lung, thật gần cũng thật xa, vừa như thật vừa như không. Vòng tay qua ôm lại anh thật chặt, ChangMin cắn môi cố không cho nước mắt chảy ra, nhưng vẫn không thể kìm nén được tiếng nấc nho nhỏ vang lên.

Bởi vì im lặng đến đáng sợ mà tiếng nấc này vang lên rõ ràng, bởi vì im lặng đến đáng sợ mà cảm giác chỉ có tiếng nấc này tồn tại, ngoài ra không còn bất cứ điều gì nữa.

“ Đừng khóc, bé con của anh !”

Sao lại không khóc chứ, xin anh hãy giúp em ngừng khóc lại đi !

ChangMin ngẩng đầu lên, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn dật, ánh mắt thăm thẳm sâu không thấy đáy, đôi môi đỏ rực như máu, làn da trắng đến như trong suốt, mái tóc đen phủ lên cái trán cao rộng.

Anh – đẹp đẽ như một thiên thần, nhưng cũng giống như thiên thần – rồi sẽ rời đi !

Hai đôi môi lại quấn quýt lấy nhau, bàn tay của JaeJoong luồn vào trong áo của ChangMin, sờ vào làn da trắng nõn nhợt nhạt của cậu, cảm thụ được cả xương sườn, đã gầy đến thế này, em rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đau khổ ?

Rời khỏi đôi môi đã trở nên đỏ rực, anh nhìn vào đôi mắt to tròn ngập nước, khuôn mặt tái nhợt của cậu khiến cho anh thương tiếc vô ngần.

Bàn tay giơ lên vuốt ve mái tóc của cậu, anh nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên khóe môi, thâm tình nhìn cậu, giữa hai người lúc này không có từ ngữ nào có diễn tả.

Nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu đặt một hôn lên, anh dắt cậu vào trong căn phòng ngủ, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra một màu đỏ rực, quần áo vương vãi trên sàn nhà, hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau cùng ngã lên trên giường.

Thành kính hôn lên trán cậu, đôi mắt, chiếc mũi, má, cằm và đôi môi đỏ rực.

Hôn xuống xương quai xanh, hôn lên hai trái anh đào run rẩy đứng lên, cắn liếm xuống, không ngừng mút gặm trên người ChangMin, tìm kiếm điểm mẫn cảm, khi ngước lên kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lảnh, khuôn mặt của ChangMin đã ửng hồng thay vì tái nhợt như lúc trước.

“ Ân ………. A …. a …..” Tiếng rên nhẹ khuấy động bầu không khí thêm một tầng sương mờ.

ChangMin đưa tay ra cầm lấy tay của JaeJoong chạm vào dục vọng căng cứng của mình, gò má hồng rực cùng ánh mắt mê man ngập nước càng thêm kích động JaeJoong. JaeJoong cầm lấy dục vọng của ChangMin há miệng ra ngập lấy, lên xuống cao thấp cùng xoa nắn túi cầu hai bên, răng nanh của JaeJoong chà xát cắn lên dục vọng không ngừng bành trướng, khoái cảm không ngừng tăng lên.

ChangMin cảm thấy cơ thể lửa nóng không kìm chế được, cơ thể căng lên như dây cung, đầu ngón chân cũng cong lại, khóe miệng tràn ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, thân thể càng lúc càng bị nung nóng, gần như sắp bị nổ tung , cả thế giới như bị chấn động, ánh mắt cũng tối tăm đi.

“…. a …. ư….”

“ Thả lỏng nào em, có anh đây rồi !”

Cao thấp một hồi, sau đó một đợt tinh dịch nóng bỏng phun trào ra, từ khóe miệng của JaeJoong chảy xuống, trong không gian nồng nặc mùi xạ hương nam tính.

ChangMin thở hổn hển, ánh mắt khép hờ, vẫn chìm đắm trong dục vọng chưa tan.

JaeJoong đưa ngón tay vào trong miệng ChangMin nhẹ nhàng thì thầm “ Làm ướt chúng đi MinMin !”

ChangMin ngoan ngoãn há miệng mút lấy ngón tay, từ một ngón chuyển thành ba ngón. Đến khi JaeJoong cảm thấy đủ ướt lấy ra, từ từ di chuyển đến vùng đất huyền bí.

JaeJoong tách hai chân ChangMIn rộng ra, tỉ mỉ đưa ngón tay ướt nước vào bên trong hoa cúc nhỏ, chật chội và nóng bóng.

“ Ai …. Đau …. ”

“ Thả lỏng ~ Min Min ~”

JaeJoong rướn người lên hôn lên môi ChangMin đánh lạc hướng chú ý của cậu, phía dưới không ngừng khai phá nới rộng tiểu huyệt, từ đầu ngón tay rung động lên cảm giác nóng bỏng ẩm ướt cùng chặt chẽ, cảm giác ba ngón tay đã vào được khi thân thể của ChangMin hết sức thả lỏng theo động tác của mình, JaeJoong cẩn thận đua dục vọng đã căng cứng của anh đến gần, lỗ nhỏ khép mở mời gọi, nhưng không muốn bảo bối bị đau quá, JaeJoong từ từ nâng cho đầu nấm tiến gần, từng chút từng chút, động tác thả lỏng của ChangMin khiến cho việc đi vào dễ dàng hơn, tuy nhiên cậu vẫn đau đến tái mặt, JaeJoong đưa một tay lên xoa nắn trai anh đao gẩy gẩy nó, cảm giác khoái hoạt này phần nào giảm bớt đau đớn cho ChangMin. Cuối cùng dục vọng nóng như lửa của JaeJoong cũng vào hết trong nội vách mềm mại của ChangMin, đau đớn có, khoái hoạt có, thỏa mãn có, lấp đầy có và tình yêu cũng có !

“ Anh yêu em, MinMin của anh !”

“ JaeJoonggie …. Em cũng yêu anh ……… rất nhiều !”

Tính khí chôn trong cơ thể bành trướng, từng nhịp thúc đẩy mạnh mẽ hữu lực, ChangMin cảm giác JaeJoong như muốn phá hủy cậu, va chạm dồn dập khiến cho hô hấp của cậu càng thêm khó khăn, bàn tay nắm chặt lớp ga gường nhăn nhúm lại, khi dục vọng của JaeJoong chạm đến một điểm nhô ra của cậu, khoái cảm kéo đến tiếng rên rỉ cũng tràn ra theo. Trên ngực, trái anh đào bị đùa giỡn, đầu lưỡi lạnh lẽo lướt qua trái anh đào đỏ sẫm, tiếng mút mát vang lên kết hợp với tiếng va chạm dồn dập bên dưới, tiếng nước vang dâm mỹ, toàn thân cả hai người đều nóng đến hừng hực nhưng cũng lạnh lẽo đến cùng cực.

Cơ thể như con thuyền bồng bềnh trong sóng tình, không muốn dừng lại, đòi hỏi càng nhiều, càng không muốn dừng lại, muốn kết hợp cả hai cơ thể để có thể cảm nhận đối phương, không muốn chia lìa, cơn sóng tình thúc đến như muốn tiến đến tận sâu trong linh hồn, buông thả mọi suy nghĩ chỉ muốn được cảm thấy người kia đang bên cạnh mình ………

.

.

“ Mệt lắm phải không ?”

“ ……. Ừm …. !”

“ ………….”

“ …………..”

Không gian lơ đãng sau tình triền, thời gian như muốn ngừng lại, hai người nằm bên nhau, sưởi ấm mà cũng không phải là sưởi ấm cho nhau, lạnh lẽo mà lại nóng ấm, trọn vẹn mà lại thiếu thốn, chân thật mà lại hư ảo, bên người mà lại không phải là bên người !

“ Anh hát cho em nghe nhé, MinMin !”

“  ……… Vâng !”

[ Bầu trời thăm thẳm, áng mây bồng bềnh, đóa hoa ngát hương, cơn gió mát lành, …

Cũng không bằng một khắc kia, là …

Một chiều mưa lất phất, may mắn tìm được em,

Em, còn đẹp hơn tất cả những gì trên đời này có,

Nắm tay em cùng em bước đến phía trước,

Anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời này,

Hạnh phúc bởi vì có được em, có được tình yêu của em…

Anh đã sống trong hạnh phúc và đã nghĩ rằng chúng ta sẽ thiên trường địa cửu.

Nhưng rồi lại là một khắc kia,

Vận mệnh chia lìa đôi ta.

Anh rời đi và chỉ còn lại em.

Vẫn đứng đó và nhìn em một mình, đau khổ nhìn em rơi lệ,

Mà chẳng thể đưa tay ra lau,

Anh đã chẳng thể trao cho em lời hứa bên nhau mãi mãi.

Lại chỉ tàn nhẫn cho em nỗi đau đớn vô tận.

Nhưng anh không hối hận khi được rời đi trong vòng tay của em, dù cho đó là tàn nhẫn cỡ nào.

Trao cho em lời cuối, dù cho đó là tàn nhẫn cỡ nào.

Chết không phải là kết thúc, hãy đem ánh mặt đẹp hơn bầu trời xanh kia, ngắm nhìn thế giới hộ anh !

Dù cho đó là tàn nhẫn cỡ nào.

Bởi vì anh vẫn luôn bên em, chỉ là chia lìa một chút thôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau,

Rồi một ngày đôi ta có thể tìm lại nhau,

Khi đó xin em một lời thề đời đời kiếp kiếp không lìa xa …………………. ]

.

.

.

“ ChangMin !!!! Em đi đâu vậy, anh tìm em mãi, em ……….. thôi, quên đi !” Mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sa lon, Jung YunHo xoa bóp thái dương đau nhức buốt của mình.

“ …………… ”

“ ChangMin à, cậu ấy đi rồi, dù cho thế nào em cũng phải sống cho tốt chứ, thực hiện lời hứa hẹn với cậu ấy ! Em như thế này, cậu ấy sẽ không yên nghỉ đâu !” Thở dài một tiếng, hốc mặt của YunHo cũng thấp thoáng ánh nước.

“ ……… Em …….. đến thăm anh ấy ……. chỉ một lát thôi …….. Em sẽ sống tốt mà, như anh ấy muốn !”

“ Haizzzzz, em cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi, mai còn phải đến phòng thu âm làm việc nốt. Anh cũng đi nghỉ đây !”

Nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của YunHo, ChangMin cũng đi về phòng của mình.

Thả cơ thể mệt mỏi xuống giường, cậu rất mệt mỏi, rất muốn ngủ một giấc thật dài, nhưng anh ấy sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Anh ấy muốn cậu sống tốt và ngắm nhìn cuộc đời này cho anh ấy. Cậu sẽ thực hiện, chỉ là quá khó khăn khi không có anh ấy bên cạnh. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt, đưa tay lấy ra chiếc dây chuyền trên cổ, một món quà của JaeJoong tặng cậu, mở mặt dây chuyền ra là hình ảnh tươi cười của jaeJoong và một ít tóc được bó lại của anh.

“ Anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình ! Kim JaeJoong, anh có nghe thấy không, em sẽ sống tốt dù cho …. Không có anh ở bên …. Em … biết thật khó khăn …. Nhưng em sẽ thực hiện lời hứa với anh …. chỉ cần đừng rơi xa em quá …. được không ? Tình yêu của em !”

.

[ Tách … tách ….]

.

“ Là tiếng gì đây ?”

.

[ Tách … tách ….]

.

“ Là anh khóc sao, JaeJoonggie ? Hức …. hức … đừng khóc nữa anh …. Em sẽ nghe lời anh mà …. hức … nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa mà …. hức … nhất định rồi !”

.

[ Tách …. Tách …….]

.

.

.

[ Báo Hàn Quốc : Ngày X Tháng XX Năm 20XX

Ca sỹ Kim JaeJoong qua đời ….

Nguyên nhân do fan cuồng tấn công … trên đường đến bệnh viện thì ngừng thở …………

Một phần khác : Trong lúc đó đi cùng anh còn có ca sỹ Shim ChangMin, theo tình hình lúc đó, anh đỡ hỗ nhát dao thay cho Shim ChangMin …………]

.

.

.

–          The end –

( Ô ô ô ô ~ Lâu lắm rồi mới viết fic, lần đầu tiên viết JaeMin nữa, cũng nghĩ vài ý tưởng vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này. Lại còn ngắn ngủn, ô ô ~ nhưng mà khá hài lòng, hy vọng Stella sẽ thích !)

 

8 bình luận về “Ánh trăng bên ly rượu đỏ [ Fanfic JaeMin ]

    1. * ôm hun nàng nhìu nhìu *
      Ta rất vui vì nàng đã thích, hê hê, ta cũng rất ít khi viết fic nhưng đã viết là cố hết sức, hô hô, tự tay viết tặng cho nàng Stella iu dấu nên càng vui vẻ nha =v= ~~~
      Có hơi buồn như thôi thì ta bù lại thit cho nàng nhá, he he, lâu rùi hem có xôi thịt, ăn chay nhìu hem tốt =v= ~~

  1. Thấy phòng thu âm với kí túc xá, cứ tưởng au nói về cái vụ 5 trai chia li, Jae và Min ko thể gặp nhau, làm mình chuẩn bị tinh thần sắn sàng đọc tiếp…ai ngờ…anh Jae lại ra đi quá đột ngột *giãy giụa* ko chịu đâu TT…TT
    Nhưng mà au ơi *xấu hổ đỏ mặt* đoạn kí ức của Min về Jae, về mối tình khắc cốt ghi tâm tại sao lại là…”làm tình đến chi tiết” như vậy.
    Bạn au edit rất nhiều đam mỹ nên mình thấy cách viết hình như cũng có ảnh hưởng nha. Cơ mà mình thích, từ ngữ sử dụng rất linh hoạt, rất phong phú, không gây cảm giác lặp lại, nhàm chán, cả những biện pháp tu từ, lặp câu cũng sử dụng khá tốt. Tóm lại là súc tích, dễ hiểu, gây dc cảm xúc cho người đọc. Bạn au cố gắng phát huy nhé *ủng hộ 2 tay luôn*.

    1. * nhào vào ôm hun + ăn đậu hũ *
      lúc đó cảm xúc + linh cảm xuất hiện nên nghĩ ra được cái gì viết luôn cái đó, ta cũng không rõ lắm lịch sử của 5 anh ( ta biết DB không lâu lắm ==) nên khi viết cứ nhẹ nhàng theo cuộc sống bình thường thôi, không đi vào cuộc đời thật đâu, vì sai thì fan chém chít >_</////
      Công nhận là tặng sinh nhật thì bùn quá, nhưng ta rất thích sad, tuy rằng ta chỉ độc HE, hô hô, ngược đời thế đây, ngày trước vít fic YunJae cũng toàn sad thôi, nên lần này … he he không thoát đc số phận bi thảm * nhìn trời *
      À ừm " làm tình chi tiết " vì lâu lắm rùi ta chỉ toàn làm thanh thủy văn thôi, nên lần này tặng mọi người ít xôi thịt, ăn chay nhìu cũng không tốt, thỉnh thoảng ăn thịt mới tốt cho sức khỏe.
      ha ha, Thật ra, theo quan điểm của ta, tình yêu sẽ trọn vẹn khi linh hồn và thể xác thuộc về nhau, khi hai cơ thể tương liên với nhau, sự trọn vẹn đạt đến đỉnh cao, nên make love là một cách để nhớ về người mình yêu nhất trong cuộc đời, người vì mình chết đi những mãi trong lòng mình …. và nhìu lý do lắm ^___^
      Cuối cùng, cám ơn đã khen ngợi * phổng mũi * ảnh hưởng từ văn phong TRung đó mà, ha ha, ta thích buồn thương nhàn nhạt thế này, rất có không khí !
      Iu nàng ❤

  2. nàng viết fic hay vậy sao không viết vài tác phẩn jaemin nhĩ đọc rất hay ,mà mình nghĩ chắc thời gian edit cũng ngốn hết thời gian của bạn rồi

    1. ừ, cám ơn nàng rất nhiều nha, tay nghề của ta cũng thường thôi, chỉ là edit trung văn nhiều năm nhiễm chút văn phong thôi, với cả cũng ngắn ngủi à, nên cũng dễ diễn tả =v=
      ờ, ta edit cũng hết thời gian rồi, nên mún viết fic cũng khó lắm, chủ yếu là ta có cảm hứng không nữa, có là ta viết liền à.
      haizzzzz, ta thấy cứ thuân theo tự nhiên thôi, edit, rồi có cảm hứng thì viết fic =v= ~~~

Bình luận về bài viết này