Em thật sự không phải tra thụ – 19+20+21

Em thật sự không phải tra thụ

Tác giả :  贩卖金小九

Dịch + Hỗ trợ : QT ca ca, GG thúc thúc

Edit +beta : Thượng hạ tương liên

19.

 “ Cẩn thận một chút, đừng có gấp !” Kim Tại Trung cầm lấy đồ uống đưa tới tay Xương Mân, giọng nói ôn nhu quanh quẩn bên tai Xương Mân mãi, loại cảm giác tô to ma ma. Thẩm Xương Mân hơi hơi nghiêng đầu, tiếp nhận cái cốc Kim Tại Trung đưa qua, uống xuống, đầu lưỡi cảm giác tốt hơn rất nhiều, nhưng mà khuôn mặt giống như thiêu đốt đến bỏng rát, khoảng cách này, đã vượt qua cực hạn trái tim của Thẩm Xương Mân có thể vững vàng yên ổn !

“ Cảm ơn nha !”

“ Ha ha, thật ra trước đây Tuấn Tú cũng gần như thế, nhìn thấy ăn liền chờ không được, cái gì ăn được đầu lưỡi đều vươn đến, hận không thể một ngụm nuốt vào, toàn bộ nuốt hết !”

“ Anh ! Chuyện này có liên quan gì đến em hả ?”

Kim Tuấn Tú mãn chìm ngập trong tiếng cười, cùng với âm thanh nghẹn ngào thảm thiết của Thẩm Xương Mân !

Kim Tại Trung sau đó tham gia vào công cuộc làm đồ ăn, đem xuyến thịt tốt đặt ở trước đĩa nhỏ sạch sẽ của chính mình, sau đó chuyển vào bát trước mắt Thẩm Xương Mân, mang theo một mạt tươi cười, dùng ánh mắt nói thật rõ ràng ý tứ, cậu ăn đi, đây là đưa cho cậu, Thẩm Xương Mân thu hết phần ôn nhu này vào trong lòng, suy nghĩ còn bồi thêm một câu, cậu tự mình ăn cũng có thể bị bỏng đến tiểu p hài ( p là cái mông thì phải) !

Thẩm Xương Mân không nghĩ tiếp, chính là tìm không ra lý do đặc biệt, ở trong lòng, cũng đặc biệt muốn nhận một chút ôn nhu có phần quái dị này, cậu trong lòng nghĩ, hôm nay mình hoàn toàn không có hình tượng đáng nói, không chỉ như thế, còn biến thành người tàn phế cao cấp ! Phẫn nộ ăn thịt, hung hăng nhai, đem thịt coi như là hình tượng đã mất của bản thân !

Kim Tuấn Tú cảm thấy được vài thứ, hơn nữa tin tưởng vững chắc nguyên nhân này không phải là bởi vì bản thân mình quá mức mẫn cảm. Y phát hiện anh trai của mình và Thẩm Xương Mân trong lúc đó bắt đầu khởi động một dòng nhiệt khí mà người khác nhìn thấy liền biết chính bọn họ quá hồn nhiên vui vẻ !

Kim Tuấn Tú vỗ vỗ bả vai Thẩm Du Nhiên, lặng lẽ ở bên tai cô hỏi vài câu “ Chị  Nhiên, chị đã sớm phát hiện đi !” Kim Tuấn Tú mặt mày hướng về phía hai người kia, Thẩm Du Nhiên gật gật đầu, lấy khủy tay thúc thúc Kim Tuấn Tú, sau đó lấy ra di động của mình nhìn nhìn, nâng cao tông giọng “ Có khách hàng gửi tin muốn tôi đi một chuyến, ai, đây là chuyện gì thế không biết, Tuấn Tú, cậu ………”

Tuấn Tú nháy mắt mấy cái “ Em đương nhiên là cũng đi ! Dê béo cũng ăn không tiêu, chị Nhiên chị tính hôm nào bồi cho em đây !”

Hai người hướng về đối diện dương dương tự đắc, lộ ra tươi cười không biết làm sao “ Văn phòng có việc gấp, khách hàng muốn nói chuyện công việc, hai người cứ ăn đi, chúng tôi phải đi trước !”

“ Ừ, tạm biệt !” Thẩm Xương Mân giơ giơ chiếc đũa lên, miệng vẫn nửa nhai !

Kim Tại Trung nhưng là đứng lên giúp đỡ Kim Tuấn Tú sửa sang lại quần áo “ Buổi tối trở về đừng mua mì ăn liền linh tinh, anh làm gì đó cho em ăn !”

Thẩm Du Nhiên đứng ở một bên chờ, vội vàng tiếp một câu “ Không cần, chúng tôi đây là cùng khách hàng ăn cơm mà !”

Nếu như vậy, Kim Tại Trung liền gật gật đầu, nhìn hai người đi ra ngoài mới ngồi xuống, trên mặt có chút lo lắng !

“ Anh làm sao vậy ?”

Thẩm Xương Mân miệng vẫn nhai, thấy Kim Tại Trung thở dài liền truy hỏi.

“ Không có gì, xẹm bọn họ cấp bách đi gặp khách hàng, có chút lo lắng cho Tuấn Tú, y mẫn cảm với cồn, sợ đứa nhỏ này lại thể hiện !”

“ Nha, anh đối với em trai thật tốt ! Bất quá khách hàng của chị gái tôi hẳn là không có việc gì, chị của tôi là con gái tôi cũng chưa từng lo lắng cho chị ấy như anh !”

Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn nhìn Thẩm Xương Mân, gật gật đầu “ Chúng ta ăn đi, sau đó sớm trở về !”

Sớm trở về ? Chính là, tôi cũng không muốn đâu, tôi còn muốn cùng anh ở lại nhiều thêm một lát nữa cơ !

.

.

.

20.

Trong lòng của Thẩm Xương Mân không dám nói ra những lời này, cậu sợ hé miệng nói ra liền đem người ta sợ chạy mất, chính mình khi nào thì bắt đầu có loại tâm tư không thể lý giải này đối với người mới gặp qua vài lần ! Kỳ thật đây là một chuyện rất đáng sợ !

Thẩm Xương Mân nhìn thấy Kim Tại Trung nói cũng không nhiều lắm, tìm chút chủ đề cùng nhau tán gẫu, nói về cửa hàng bánh ngọt của Kim Tại Trung, nói về tiểu thuyết của chính mình, ra sức muốn từ nhiều điểm nhỏ tích tích dần dần hiểu thêm nhiều một chút về đối phương, cũng muốn để cho người này biết nhiều một chút những chuyện có liên quan đến mình !

Cái bụng của Thẩm Xương Mân trong lúc bất tri bất giác nhét đầy thức ăn, cứ như vậy chấm dứt hay sao ? Trong lòng Thẩm Xương Mân nguyện vọng vô cùng không vui, trên mặt cũng không có chút tinh thần !

“ Cậu tinh thần không tốt, ăn nhiều chút rau dưa đi, ăn nhiều thịt cũng không phải là chuyện tốt !”

“ Ớ, không phải !”

“ Ha ha !”

Kim Tại Trung cười làm cho Thẩm Xương Mân khẩn trương, anh ấy cười cái gì vậy á ! Ngây ngốc nhìn Kim Tại Trung, chẳng ngó ngàng gì nữa !

Kim Tại Trung tự nhiên biết là nhóc con ngồi bên cạnh mình đang nhìn mình, bữa cơm này trong lòng cũng hiểu tám chín phần, anh quản không được hai mắt của mình, chung quy đảo quanh trên người chính mình, vốn dĩ Tuấn Tú và Thẩm Du Nhiên còn lại, còn có thể thu liễm một chút, chỉ là hiện tại, nghĩ vậy, Kim Tại Trung lại bắt đầu nở nụ cười !

Thân thể tự nhiên run lên run lên, lúc này Thẩm Xương Mân mới chậm chạp qua sang, đập xuống đầu mình, miệng lầm bầm than thở !

“Ăn no, chúng ta đi thôi !”

Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng Thẩm Xương Mân vẫn gật đầu “ Được !”

Đoán chừng không có cơ hội tiếp theo, chính mình bây giờ tỏ ra ngốc làm gì !

Kim Tại Trung và Thẩm Xương Mân đi ra ngoài cửa liền cảm thấy nóng bức của mùa hè, mặc dù rất nhanh đã là 9 giờ, Thẩm Xương Mân sợ nhất chính là nóng, cảm giác mồ hôi của cậu chảy xuống mức độ nhanh có đôi khi giống như một hồi mưa to tầm tã !

Thẩm Xương Mân lau mồ hôi trình độ nhanh chóng thần kỳ, phát hiện không thấy Kim Tại Trung, vòng vo nhìn ra xung quanh, mãi mới nhìn  thấy Kim Tại Trung ở phía sau mình đi tới, cầm trong tay hai cây kem !

Thẩm Xương Mân đưa tay nhận lấy, Kim Tại Trung nhưng không lập tức đưa cho cậu, giúp đỡ gỡ bỏ lớp giấy bên ngoài mới đưa qua, loại đối xử này … thật sự … rất thân thiết !

“ Cậu rất sợ nóng hả !”

“ Ừm, từ nhỏ đã sợ, anh, thoạt nhìn một chút mồ hôi cũng không có à !”

“ Ừ, tôi không chảy mồ hôi !”

“ Thật hâm mộ, tôi vừa đến mùa hè cả người cứ như tẩm trong nước ấy !  Khó chịu muốn chết !”

“ Ha ha, việc này giải thích công năng tuần hoàn của cơ thể cậu phát triển, rất tốt nha !”

“ Trước kia khi đến trường, thầy giáo hóa học từng giảng một chuyện, nói là mùa hè nói uống thuốc trừ sâu tự sát cùng mùa đông đến thì chết nhanh hơn, bởi vì mùa hè tuần hoàn của cơ thể người nhanh, anh nói liệu tôi có phải là cái loại người chết nhanh nhất này không, ai, anh nói tôi lúc này cấp bách cái p hả !”

“ Phốc, ha ha, cậu còn …. thật là !”

Thẩm Xương Mân dừng chân, một ngụm cắn hơn phân nửa cây kem, gương mắt nhìn Kim Tại Trung cười nghiêng ngả “ Anh có phải cảm thấy tôi đặc biệt ngốc không, cười vui vẻ như vậy, được, tôi cảm thấy tôi phải thu chút phí tổn, anh nói, từ sáng đến giờ có phải chỉ có tôi tạo cho anh một tâm tình đặc biệt vui sướng hay không ?”

“ Ha ha, cậu, thật đúng là !” Kim Tại Trung giơ tay nhấc cây kem lên “ Lát nữa mua cho cậu thêm mấy cây kem đem làm tiền boa !”

“ Hứ, rõ ràng là keo kiệt !”

Thẩm Xương Mân đi nhanh về phía trước, cây kem bị cậu một ngụm nuốt vào hết, đem cây que ném vào trong thùng rác. Kim Tại Trung hơi hơi nghiêng đầu, thấy mồ hôi trên chóp mũi của Thẩm Xương Mân, ở trên làn da bóng loáng xẹt qua một vệt nước, sau đó rơi xuống cổ cậu, lại trượt xuống, một giọt bọt nước tự nhiên chuyển động  khiến cho Kim Tại Trung không tự giác mà xoay chuyển ánh mắt đi, liếc nhìn đến chỗ khác trên con đường, khi quay lại nhìn thì thấy, Thẩm Xương Mân đang ở phía trước cầm túi xách nhìn mình, lại là một cái mỉm cười, Kim Tại Trung lúc này mới đi theo !

.

.

.

21.

“ Anh phát ngốc gì vậy ?”

“ À, không có việc gì, nhìn thấy có ai đó trông quen mắt, kết quả là nhìn lầm thôi !”

“ Ừ, kế tiếp anh muốn đi đâu ? Về nhà sao ?”

Thẩm Xương Mân vốn không muốn mở miệng hỏi, chính là một đường này đều là Kim Tại Trung chiếm quyền chủ động, cuối cùng chính mình cũng có một lần chủ động đến trước !

“ Đi đến quán bar gần nhất ngồi, thế nào ? Có hứng thú đi không ?”

Kim Tại Trung cũng thuận tay đem ăn luôn ngụm cuối cùng, sau đó ném que kem vào thùng rác gần bên cạnh, bộ dáng như là lỡ đãng, hỏi Thẩm Xương Mân !

“ Quán bar ? Cũng, cũng được à, dù sao hôm nay tôi cũng không có chuyện gì !”

“ Đi, đi theo tôi, do một người bạn cũ mở, thời điểm không có việc gì sẽ đến ngồi một chút, hiện tại lúc này không có nhiều người lắm, uống chút rượu hắn pha chế, rất được !”

Thẩm Xương Mân gật gật đầu, ở trong lòng cậu không nghĩ tới người như Kim Tại Trung cũng sẽ tới quán bar, bất quá nếu là bạn mở hẳn không phải là loại người như vậy, Thẩm Xương Mân đi theo sau Kim Tại Trung, bảo trì khoảng cách không xa không gần.

Vị trí của quán bar cách tiểu khu nhà Thẩm Xương Mân cũng không quá xa, ở phía trong một trường đại học, nhìn địa điểm nơi này cũng biết, bình thường đến uống rượu đều là sinh viên, đi theo Kim Tại Trung vào, nhìn thoáng qua mơ hồ, quả nhiên không nhiều người lắm, tình hình như là vừa mới bắt đầu kinh doanh,

Kim Tại Trung đi vào, người pha chế rượu ở trên quầy bar hướng về phía anh vẫy tay “ Tại Trung, nơi này !”

Hai người đến gần, người nọ liền mở miệng nói “ Đã vài ngày không tới, còn muốn gọi điện thoại tìm cậu tới, này, vận may không tồi, mới vừa phá chế xong !”

Kim Tại Trung nhận lấy, là một ly nước chanh đơn giản, chính là trên mặt bỏ thêm một chút quả hồng trang trí làm đẹp ! Kim Tại Trung hừ cười, đem cái ly đưa đến trước mặt Thẩm Xương Mân  “ Xương Mân, cậu uống đi này !” Sau đó Kim Tại Trung lại ngẩng đầu lên nói với người pha chế trên quầy bar “ Cho tôi bia đi, giới thiệu với anh, bạn của tôi, Thẩm Xương Mân, Xương mân, đây là Tô Tử Hi, bạn tôi !”

Thẩm Xương Mân cầm cái ly nước chanh nhìn như đơn giản uống một ngụm, ngọt ngào ê ẩm rất không sai, ngẩng đầu ra hiệu với người kêu là Tô Tử Hi, bạn bè như lời Kim tại Trung nói “ Xin chào, cái này uống tốt lắm !”

“ Xin chào, gọi tôi A Tô là được rồi !” Tầm mắt của người nọ cũng không có dừng lại quá lâu trên người Thẩm Xương Mân, mà lại chuyển đầu tới người Kim Tại Trung “ Tại Trung, em trai nhỏ này có bạn không ?”

Phốc, nước vừa mới tiếng vào miệng của Thẩm Xương Mân đã bị hắn nói cho phun ra !

Kim Tại Trung quay đầu liếc nhìn Thẩm Xương Mân một cái “Đừng kích động, hắn tuy rằng có chút trực tiếp, nhưng không có ác ý gì đâu !” Chuyển sang đưa tay vỗ vỗ đầu Tô Tử hi một cái “Đừng dọa người, mau cho tôi đồ uống, uống một lát là chúng tôi rời đi, chỉ là muốn uống bia mới dẫn cậu ấy đến đây, cậu ấy không phải cùng một loại người với chúng ta, cậu ấy giống Tuấn Tú, đều là trẻ con thôi !”

Cậu ấy không phải cùng một loại người với chúng ta, cậu ấy giống Tuấn Tú, đều là trẻ con thôi ! Tất cả động tác của Thẩm Xương Mân nhất thời dừng lại, ánh mắt dừng lại trên người Kim Tại Trung hồi lâu, mới mở miệng, tiếng nói đặc biệt khàn khàn.

“ Các người không phải là một loại người giống nhau, đừng có so với người kém vài tuổi thôi mà kêu trẻ con này trẻ con kia, xem thường người ta cũng không cần trực tiếp như vậy chứ, còn nói A Tô trực tiếp, tôi xem anh mới thế đó, anh chính là xem thường người khác.” Thẩm Xương Mân đoạt lấy cốc bia trong tay Tô Tử Hi, một ngụm buồn bực uống xuống, sau đó xoa xoa miệng, thở dài thật sâu “ Nước chanh chính anh uống chơi đi, trẻ con, hừ, anh mới là trẻ con ấy, thời điểm tôi hỗn nghịch còn không biết anh ở đâu đùa nữa !”

“ Còn nói không phải trẻ con, tôi chỉ thuận miệng nói một câu cậu đã như vậy, ha ha, bất quá tửu lượng cũng không tồi, muốn uống thì uống đi, đừng uống nhiều là được !”

Thanh âm của Kim Tại Trung vẫn ôn nhu như trước, chính là hiện tại trong lỗ tai của Thẩm Xương Mân lại mang theo cảm giác xa cách, rõ ràng ngồi gần nhau như vậy, nhưng trái tim của người này một chút cũng không hiểu, Thẩm Xương mân lại là hòn vọng phu nhìn chằm chằm Kim Tại Trung như trước, thẳng đến khi Kim Tại Trung tiếp nhận một điếu thuốc từ trong tay Tô Tử Hi, mang theo đốm lửa lập lòe, ngón tay dài mảnh ghé vào bên môi chính mình, sau đó phả ra một ngụm khói thuốc, Thẩm Xương Mân đọc được hai chữ đồi nhiên (đồi = đồi bại, nhiên = làm rõ cho động từ thôi) !

.

.

.

P/S : con đường tình yêu của em nhỏ còn xa lắm o(╯□╰)o

.

6 bình luận về “Em thật sự không phải tra thụ – 19+20+21

Bình luận về bài viết này