Em thật sự không phải tra thụ – 22+23+24

Em thật sự không phải tra thụ

Tác giả :  贩卖金小九

Dịch + Hỗ trợ : QT ca ca, GG thúc thúc

Edit +beta : Thượng hạ tương liên

22.

Kim Tại Trung chậm rãi quay đầu sang đối diện, bắt chước bộ dáng chán nản của Thẩm Xương Mân, Thẩm Xương Mân tiếp nhận tầm mắt nhìn tới của Kim Tại Trung, nhưng không quay đầu lại, loại vẻ mặt thản nhiên này khiến cho trong lòng Kim Tại Trung hơi hơi rung động một chút.

Thẩm Xương Mân nhìn chằm chằm một lát, vẫn là mở miệng “ Anh hút thuốc lá cảm giác rất cô đơn, chính là châm một điếu thuốc lá, nhưng lại làm cho người ta thêm gan góc, cảm giác giống như thế giới này chỉ có một mình anh thế thôi, nhìn thấy anh, khiến cho tôi thật sự muốn có loại cảm giác giống như cô độc này, dù cho nó không tốt ! Ngay trong chớp mắt, cảm giác đối với anh đột nhiên thay đổi rất nhiều, nghĩ đến anh đều là ấm áp, không chỉ là những hành động anh làm cho người ta có cảm giác ấy, còn có nội tâm và chính là hiện tại…..”

“ Như thế nào ?”

Thẩm Xương Mân không hề do dự, cậu sợ một khi do dự sẽ không có dũng khí nói những lời này “ Hiện tại anh đặc biệt cần người khác an ủi, cần người khác ôm, tóm lại chính là không thể để anh một mình, cái loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vọng, giống như tiếp theo chỉ cần nhìn lòng người đều có thể đau nhức !”

Kim Tại Trung sửng sốt một chút rồi lại khôi phục như thường, chỉ là đầu điếu thuốc vòng co một hồi, giữa không khí lơ đãng thở dài một hơi “ Cậu, lúc nào thì thẳng thắn rõ ràng như vậy ? Thẩm Xương Mân, cậu nhỏ như vậy tôi không biết phải làm sao cho đúng !” Nghĩ đến cậu chính là một đứa nhỏ, nhận yêu thích từ người khác, hóa ra, cũng có thời điểm sắc bén như thế !

“ Hừ, thẳng thắn rõ ràng có gì không tốt !” Thẳng thắn rõ ràng của tôi cũng không phải đối với mọi người nha, chỉ là anh không hiểu !

“ Ừ,  đúng là không tồi !” Kim Tại Trung đứng lên, dặn dò với Tô Tử Hi trong quầy bar xem chừng “ Chiếu cố một chút, tôi đi Toilet, đừng giở trò quỷ !”

Lại xoay người, dập tắt điểu thuốc trong tay, vỗ vỗ bả vai Thẩm Xương Mân “ Chờ tôi một chút, lập tức quay lại !”

Thẩm Xương Mân gật gật đầu, nhìn anh rời đi, quay đầu lại, Tô Tử Hi liền tiếp cận qua, mang theo giọng điệu thần bí thăm dò “ Cậu thích Tại Trung ?”

Vất vả che dấu, nhưng vẫn gật đầu “Đúng vậy, thế nào ?”

“ Ha ha, quả nhiên thẳng thắn, tôi thích, ly rượu này mời cậu, cũng chúc cậu sớm ngày đem bắt được anh ta, thẳng nhóc này cũng nên tìm người quản lý rồi !”

A cái gì, người bạn này của Kim Tại Trung thật là … trong lòng Thẩm Xương Mân hừ nhẹ, đây là cùng loài với nhau hay sao ? Tuy rằng nhìn không giống lắm ! Ai, vừa lúc muốn uống rượu, vì sao không uống chứ ! Chỉ là cảm giác nhìn rượu này rất mạnh nha !

Ngước mắt do dự một chút, đưa tay chỉa chỉa ly rượu kia “ Độ của rượu này dường như không nhẹ, tôi sợ tôi uống rượu thất thố !”

“ Tôi nhìn thấy tửu lượng của cậu không tồi nha, rượu này không cao, tôi bỏ thêm rất nhiều nguyên liệu vào đây, chính là âm phẩm “ Trợ hứng” tốt nhất, tự tay tôi chế tạo, tuyệt không có ở nơi khác !”

Trợ hứng cái con khỉ, hừ, bất quá chỉ là một ly rượu thôi nhỉ ? Người ta đều nói như vậy, Thẩm Xương Mân cũng không cự tuyệt nữa, ngửa đầu nâng cốc uống một hơi, liếm liếm môi, ừ, kỳ thật uống rất ngon, còn mang theo hương vị hoa quả, Thẩm Xương Mân nói cảm ơn với Tô Tử Hi, bên này tiếng bước chân truyền tới, Kim Tại Trung đã trở lại !

Tô Tử Hi đem cái ly ở trước mắt Kim Tại Trung tha một vòng mới thu trở lại, còn đặt biệt kiêu ngạo nháy mắt một cái, Kim Tại Trung nhíu mày, giọng điệu có điểm trầm thấp “ Anh cho cậu ấy uống cái gì ? Không phải đã nói không được giở trò quỷ hay sao ?”

“ Vậy cũng không đúng rồi, Tại Trung, tôi mời Xương Mân người ta uống ly rượu thôi mà, hơn nữa, là chính Xương Mân cậu ấy tự nguyện uống chứ, tôi cũng không ép buộc cậu ấy, không tin, cậu hỏi đi !”

“À, tôi uống cái này, rất ngon nha ! Không có việc gì, tôi cũng không phải một ly đã say !”

Thẩm Xương Mân nói cũng không làm giảm khẩn trương cùng sắc mặt ám trầm của Kim Tại Trung, rống lên một câu gì đó với Tô Tử Hi, Thẩm Xương Mân không nghe rõ, người đã bị Kim Tại Trung tha ra ngoài !

“Đi thôi, tôi mang cậu về !”

Thẩm Xương Mân không phản kháng, thời gian quả thật cũng không còn sớm, cậu không thích ở bên ngoài đùa cợt, liền theo Kim Tại Trung đi ra ngoài,  ý nghĩ vốn rất rõ ràng, chính là khi vừa ra khỏi cửa, thời điểm một trận gió thổi qua, Thẩm Xương Mân bắt đầu cảm giác cả người chính mình không thoải mái, cắn môi không dám phát ra tiếng, thân thể cứng ngắc vô cùng !

Kim Tại Trung rất nhanh cảm giác người phía sau mình không ổn, vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Xương Mân phiếm hồng, cả cổ cũng hồng lên, hướng về phía cậu rống lên một câu “ Cậu uống cái gì vậy ?” Giọng điệu lạnh đi rất nhiều !

“ A Tô không nói tên, chỉ nói là độ rượu không cao, bên trong nhìn thấy có nhiều hoa quả, cũng không nhiều vị rượu lắm, sao lại ……….”

“ Hắn nói cậu lại tin hả, sao ngốc quá thấy cái gì lạ mà cũng dám uống, uống chết cậu đi, cái thằng cha kia không có việc gì làm là động kinh pha rượu rất cao, một ly uống vào không ngã không phải hắn pha, được rồi, nhanh lên tôi đưa cậu về nhà, nghỉ ngơi tốt chắc là không có việc gì !” Giọng nói mỏng vẫn mang theo ôn nhu của Kim Tại Trung, chỉ là lúc này cảm giác trong giọng nói mang theo phức tạp !

Thẩm Xương Mân gật gật đầu, cả người đã hoàn toàn không thể đứng vững, không có Kim Tại Trung chống đỡ, thân thể đều đã mềm nhũn, không thể kiểm soát !

Kim Tại Trung thở dài, tức giận nhưng cũng không có cách nào, đi qua đỡ lấy, lấy điện thoại di động ra gọi cho Kim Tuấn Tú.

“ Này, Tuấn Tú, đem địa chỉ nhà Thẩm Xương Mân nói cho anh biết, cậu ấy uống rượu nên anh mang cậu ấy về nhà !”

Đầu dây điện thoại bên kia không biết Kim Tuấn Tú nói gì, Kim Tại Trung không nói nữa mà chỉ nghe, cuối cùng ngắt máy, méo miệng thở dài “Đây là chuyện gì vậy, cư nhiên hôm nay tăng ca không về nhà, ai, tiểu quỷ say rượu này lại dựa vào chính mình mất thôi !”

.

.

.

23.

Thẩm Xương Mân kỳ thật đầu óc coi như thanh tỉnh, chỉ là phản ứng chậm chạm, nhưng mà hành động thì thật là không dám khen tặng, ở trong lòng một trận oán thầm, cả nhà anh đều là tiểu quỷ ! Lão tử phải dựa vào anh thì sao nào ! Tâm tư này dừng lại còn không đến một giây, liền chuyển hóa làm một cậu bất đắc dĩ, quên đi, được rồi, kỳ thật tôi cũng không phải cố  ý mất hình tượng quấn quýt lấy anh !

Ngay khi Kim Tại Trung gọi điện thoại, thân thể Thẩm Xương Mân liền bắt đầu đứng không yên, nhoáng một cái liên đụng vào cái cây to, kêu rên một tiếng ! Ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất !

Kim Tại Trung một phen đem người kéo đến “ Xương Mân, thành thật một chút, ngoan !” Một câu này khiến cho Thẩm Xương Mân lập tức an tĩnh lại, tùy ý Kim Tại Trung giúp đỡ, thành thành thật thật !

Tiểu quỷ say rượu ôm trong lòng mùi vị tuyệt không thoải mái, người uống rượu dường như đem sức nặng cả người đều đặt trên người Tại Trung, hơn nữa Thẩm Xương Mân người gầy sẽ tăng thêm một chút khó khăn, chỉ là xương cốt đầu vai của người ta cứng sinh đau !

Thẩm Xương Mân không nghĩ gì, chỉ mau chóng đi về trước cho hết con đường này, toàn bộ cơ thể đều dựa vào Kim Tại Trung, thỉnh thoảng quay đầu lại có thể nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Kim Tại Trung, trong lòng có điểm đau lòng cùng ngượng ngùng.

“ Này, thật xin lỗi, tôi, không nên uống nhiều như vậy, tôi tưởng rằng ………..”

“ Còn có lần sau, uống rượu không tốt, đặc biệt với người không quen uống rượu, tốt nhất không nên uống !”

“ Dạ, đã biết !”

Kim Tại Trung vươn tay nâng nâng đầu Xương Mân, dựa vào chính mình gần thêm một chút “ Dựa vào tôi đi, cậu cứ giữ khoảng cách với tôi, tôi không thể đỡ được cậu, hôm nay trước hết đến nhà của tôi đi, vừa rồi trông cậu còn dọa người như vậy, mặt đỏ bừng hết cả lên ! Tôi đã gọi điện thoại hỏi Tuấn Tú, ai biết chị gái cậu bọn họ tăng ca, cậu trở về cũng không có ai chăm sóc, cậu, không ngại !”

Tôi sao có thể ngại chứ ? Thẩm Xương Mân gật gật đầu “ Cám ơn, cám ơn, không có ý tứ quá rồi !”

“À, khuôn mặt của cậu sao càng lúc càng hồng hơn vậy ? Cậu, sẽ không phải là say chứ, hay là ….. giả bộ !”

Kim Tại Trung chỉ nói một câu vui đùa, lại thành công làm cho khuôn mặt của Thẩm Xương Mân càng thêm một tầng ửng đỏ “ Tôi, tôi, tôi về nhà mình là tốt rồi !”

Hao phí chút sức lực giãy dụa, một mình tự bước về phía trước, không thể tin được từ trong miệng Kim Tại Trung nói ra dạng câu đó, không, chính mình biểu hiện quá rõ ràng, chính mình đều không thể đoán trước được phát triển nhanh chóng như vậy, nhưng cũng làm cho trái tim của Thẩm xương Mân càng thêm yếu ớt, lo sợ kết quả là chính mình nhanh chóng rơi xuống tan xương nát thịt !!! Bóng đêm dần dần càng thêm tối đen, đại não bị cồn kích thích bắt đầu **, ánh mắt không mở ra nổi, khe hở thật nhỏ kiên trì mạnh mẽ vẫn là miễn cưỡng duy trì, lại sau đó, nhìn thấy trước mặt khuôn mặt của Kim Tại Trung một lần nữa xuất hiện, Thẩm Xương Mân liền buông tha kiên trì !

(** là nguyên văn nhé)

Kim Tại Trung giúp đỡ Thẩm Xương Mân không ngừng vui cười lúc này hoàn toàn mềm nhũn như rau xanh, rõ ràng không thể uống, còn nói chính mình uống một ly không ngã được, thế mà lúc này khoảng cách có vài bước thôi, tiểu quỷ này đã bị một ly rượu hoàn toàn đánh bại, nếu, lúc này cậu bị người nào đó nhìn chằm chằm, có phải đã sớm bị ăn sạch sẽ không còn ngụm nào không !

Người thành thật, Kim Tại Trung ngược lại tỉnh táo hơn nhiều, gọi một chiếc xe thẳng đến cửa nhà mình !

Nhìn Thẩm Xương Mân ngáy nhẹ nằm ở trên giường của mình, Kim Tại Trung bắt tay vào đem áo T shirt cùng quần của cậu cởi ra, trực tiếp nhét người vào sâu trong giường, kéo chăn lên cho cậu, vậy mà cũng mất chút thời gian, chính mình lại bị lăn qua lăn lại chảy đầy mồ hôi.

Cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu tử ngủ thật sự an ổn trên giường, lúc này mới xoay người đi tắm rửa !

Nước chảy xối mạnh xuống, đập mạnh vào làn da trần khỏe mạnh của Kim Tại Trung , cũng đánh sâu vào suy nghĩ cao thấp có chút đảo loạn đêm nay liên quan đến Thẩm Xương Mân.

Thẩm Xương Mân, cậu tới trêu chọc tôi sao, chỉ là vì tò mò nhất thời, bởi vì một bộ túi da cũng không tệ lắm, à, là như vậy đúng không !

(Ý anh là anh đẹp zai nên em tò mò đến gần trêu chọc)

.

.

.

24.

Kim Tại Trung mang theo khuôn mặt phiền lòng đi ra, tuy rằng một mực cố gắng quen với cảm giác này, xử lý loại sự tình này cũng bắt đầu quen tay làm nhanh, nhưng mà, người sau khi bị rắn cắn, sẽ luôn thần hồn nát thần tính ( lo sợ hão huyền ), đầu tiên trực giác luôn tư duy cứng ngắc theo quán tính, đây không phải là thói quen tốt, nhưng đã hình thành thói quen, Thẩm Xương Mân cũng không cần bắt đầu chuyến lữ hành của cậu ấy bằng những thói quen này.

Nhưng dù là đúng hay sai, ở trong lòng Kim Tại Trung không thể không thừa nhận, Thẩm Xương Mân, thật động lòng người. Nghĩ đến Thẩm Xương Mân ngủ ở trên giường, Kim Tại Trung cong khóe miệng lên, không ngờ đứa nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy chọc cười như thế, rất được người yêu thích, nhưng cũng rất trẻ tuổi, Kim Tại Trung muốn chính là một phần tình cảm bình thản, đáng tiếc, trước mắt nhìn đến, Thẩm Xương Mân như thế nào cũng không giống như là của riêng mình ! Cậu ấy toát ra tinh thần phấn chấn mà chính bản thân mình e ngại, từ trong đáy lòng cảm thấy được tinh thần phấn chấn như vậy khi gặp được mình sẽ không dài lâu ! Nghe thấy từ chóp mũi của mình phát ra tiếng hừ, tuyệt đối là chính mình trào phúng ! Kim Tại Trung nhát như thỏ đế, không có thuốc nào cứu được !

Tắm rửa sạch sẽ Kim Tại Trung ngủ ở trên ghế sô pha, cũng không biết Tuấn Tú khi nào thì trở về, tốt nhất là đối phó cả đêm ở chỗ này ! Trước khi đi ngủ có lẽ nên qua phòng ngủ nhìn thoáng qua, Thẩm Xương Mân vẫn nặng nề ngủ, cũng tốt, coi như là đứa nhỏ phẩm rượu không tồi, à, bộ dáng ngây ngốc ngủ, còn đang cười, cũng không biết nghĩ đến chuyện tốt gì nữa, Kim Tại Trung không nhịn được đưa tay ra xoa bóp hai má của Thẩm Xương Mân, mềm, niết tốt lắm !

Con người có đôi khi luôn mâu thuẫn như thế, ở trong lòng đem chính mình ngược đến ngàn vạn lần, nhưng khi ở trước mặt người kia lại không tự chủ được biểu lộ ra khuôn mặt ôn nhu !

.

.

Kim Tuấn Tú về nhà đã là 7 giờ sáng, vừa vào đến cửa đã ngửi thấy một cỗ mùi thơm, đương nhiên, đây là mùi thơm cần thiết mỗi khi mở cửa nhà !

“ Anh, em đã về !”

“ Ừ !” Kim Tại Trung đi ra bưng theo sữa đậu nành mới ép “ Ăn điểm tâm đi, nói nhỏ chút, Thẩm Xương Mân còn đang ngủ !”

Kim Tuấn Tú để nhỏ âm lượng “ Anh, hắc hắc, anh và Xương Mân ở chung hòa hợp không ?”

Giọng điệu của Kim Tuấn Tú làm cho trong lòng Kim Tại Trung căng thẳng, không nhìn cũng biết biểu tình của em trai mình lúc này “À, cũng được, bất quá anh nhắc nhở em, cho dù muốn làm người mai mối, anh vẫn cảm thấy em cùng cậu ấy rất thích hợp, đừng có kéo anh vào !”

Lại bưng lên bánh mì nướng và trứng rán, Kim Tại Trung cũng ngồi ở trước bàn ăn “ Tuấn Tú, đừng chấm loạn vào Uyên ương phổ ( Phổ = bản nhạc) !”

“ Em mới không có, bởi vì thời điểm ngày hôm qua ăn cơm nhìn thấy anh cùng Xương Mân cùng một chỗ đặc biệt xứng nên em mới nói, chẳng những là diện mạo, ngay cả tác phong cũng đặc biệt ăn nhập nhau, anh, anh cũng giường không cô đơn lâu rồi, Xương Mân rất không tồi nha !”

“ Ừ, rất không tồi, vài ngày trước người nào đó còn nói nếu gặp lại nhất định xuống tay, hiện tại như thế nào hào phóng như vậy !”

“ Hắc hắc, mấu chốt là nhìn thấy không khí hài hòa ở hai người, vô cùng chờ mong hai người cùng một chỗ nha, loại cảm giác này so với chính em tìm được một nửa của mình còn vui vẻ hơn !”

“ Em vui vẻ, anh thì sao ? Đem anh trai của em giao cho người khác em liền vui vẻ ? Thật sự là một thằng nhóc lộn xộn !”

“ Sao lại nói như vậy ? Xương Mân rất tốt nha, bộ dạng đẹp trai, dáng người tốt, thấu hiểu, tính tình cũng đủ đáng yêu, thẳng thắn, mấu chốt là ~~~~ cậu ấy coi trọng anh !”

.

[ Tôi coi trọng cậu –  từng có một cậu như vậy làm rung động trái tim của Kim Tại Trung, không phải là tuổi trẻ ngây thơ, nhưng lại là lần đầu tiền tiếp nhận ngữ điệu như thế, thời điểm nhìn thấy khuôn mặt của người kia, ôn nhuận như là lưới trời rộng mở, đem Kim Tại Trung gắt gao vây quanh, sau đó giống như thiêu thân lao đầu vào lửa cứ như vậy xông ra ngoài, rồi sau đó chỉ có thương tâm mà về, thời gian chẳng qua chỉ ngắn ngủi nửa tháng, cũng là một thân lạnh lẽo ẩm ướt cùng tuyệt vọng ! Kim Tại trung không nói cho Tuấn Tú biết, sợ y khổ sở, cũng đồng thời vì một đoạn tình cảm bi ai nhưng thật đáng buồn cười kia ! Cảm xúc rơi vào đáy vực sâu,  nhưng vẫn cười, chưa bao giờ khóc ! Nước mắt đều giữ ở trong cảm giác nơi đáy lòng để tạo nên một Kim Tại Trung của giờ phút này, bề ngoài ôn nhu, trái tim lại lạnh như băng, sẽ vào một thời khắc nào đó tâm động, nhưng lại khó có thể chân thành ! Tình cảm làm cho người ta trưởng thành, hoặc là yếu ớt hoặc là kiên cường, bởi vì người trưởng thành khác biệt, Kim Tại Trung bất hạnh trở thành một loại người sẽ lùi bước ! ]

.

“ Tuấn Tú, ăn xong rồi đi ngủ thêm đi, anh à, không phải là đứa nhỏ, viêc này, em đừng quan tâm !”

“ Anh, em không muốn nói nhiều, nhưng thứ gọi là duyên phận, anh cần phải nắm lấy, giống như khi chúng ta đá cầu à, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, vậy thì khi suy nghĩ muốn quay đầu lại cũng không thể xoay chuyển ! Khi đó sẽ đau, mới thật sự là đau đớn, em sẽ không cầu xin anh cái gì, nhưng là cho em trai anh một câu được không ? Thuận theo tự nhiên, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi !”

“ Thuận theo tự nhiên ? Được !”

Vào một buổi sáng ở nơi này, một đoạn đối thoại không nên xuất hiện lại mang đến cảm giác khắc sâu, chính là, Kim Tuấn Tú càng cảm thấy được, chính y là một người em trai nếu không vào thời khắc này thúc đẩy anh trai mình một phen, chính mình sẽ hối hận ! Sau đó của sau đó, y thật may mắn, vào một buổi sáng này chính mình nói một phen như vậy, anh trai cũng cho một lời hứa hẹn đơn giản lại vô cùng quan trọng !

.

.

.

P/S : Không biết tình cũ của Tại ca là ai đây

.

4 bình luận về “Em thật sự không phải tra thụ – 22+23+24

  1. Em nhỏ thiệt là thẳng thắn, bị người ta hỏi thích Tại phải không thì thừa nhận ngay luôn. Lại còn cái tật không uống được rượu còn ham hố uống, kết quả 1 ly đã say bét nhè hại anh Tại phải vác em nhỏ về nhà. Mà anh Tại cũng có cảm tình với em nhỏ nhưng có lẽ vì từng bị tổn thương trước đó nên bây giờ không muốn mở lòng T.T Mong em nhỏ sớm chinh phục được ảnh vì sự đáng yêu, thẳng thắn của mình

    1. hê hê, chắc chắn rồi, anh nhà thích tính cách của em nhỏ nhắm, chỉ là anh chưa sẵn sàng thôi, đến lúc thì sẽ ổn thôi =v=
      em nhỏ tức là do bị gọi là ” tiểu hài tử ” đấy mà, uống rượu là để chứng minh là người nhớn aka có thể ngang hàng và yêu anh nha ^_^
      anh nhà cũng ko tức lắm đâu, để ý em nhỏ rồi mà ~~~

Bình luận về bài viết này